từ cách đây năm mươi năm vẫn không thay đổi chút nào. - Bình tĩnh, bình tĩnh nào! Để ta giải thích cho mọi người rõ thêm. - Ta không phải là một hòn đá biết nói.
Quả là may mắn không bao giờ ở bên tôi. biết đâu ông ta đang cố tình gạt mình. Chỉ có như vậy mới làm tan đi sự đa nghi, đố kị của nhà ngươi.
Quả là may mắn không bao giờ ở bên tôi. Đừng dài dòng nhiều chuyện làm ta mệt. Ngươi phải cẩn thận đấy.
Họ bực bội trách cứ Merlin vì đã đưa ra một thử thách quá khó, hầu như không thể có hy vọng thực hiện nổi. - Ngươi là ai? Ngươi muốn gì? Cẩn thận đấy, lưỡi kiếm của ta không biết phân biệt bạn thù đâu. Chẳng ai chịu thay đổi, canh tác lại mảnh đất này để làm nó thêm màu mỡ.
Cây Bốn Lá thần kỳ chỉ nảy mầm trên mảnh đất của con là vì con đã tạo ra những điều kiện lý tưởng nhất cho nó. Nó luôn bên tôi trong những lúc sa cơ thất thế, lúc tôi sợ hãi, hoài nghi, mất niềm tin, thất vọng lẫn khi tôi thành công, hạnh phúc. Hắn cũng như ta đều biết Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc ở đâu.
- Thôi được rồi, cậu hãy nói đi: Điểm khác biệt giữa sự may mắn tình cờ và sự may mắn thật sự là gì? Chàng vừa rửa kiếm vừa vui mừng nhìn dòng suối nhỏ đang chảy về. Chỉ cần chặt bớt các nhánh cây nữa là xong rồi.
Một buổi chiều đẹp như muôn thuở! Anh đã chấp nhận thách thức của ta trong số hàng trăm hiệp sĩ. Chàng biết ngay đó là chính là Sequoia.
Hai chàng hiệp sĩ mỗi người đều đi theo con đường riêng của mình. Phải biết tin vào chính mình. Tại sao? Đơn giản là vì chàng nghĩ về những gì đã làm, những nỗ lực và công sức của mình đã bỏ ra.
Khi xong việc, Sid nằm xuống nghỉ lưng. Ta đã ngừng tìm kiếm, mất thì giờ vô ích. Chàng phải làm gì bây giờ? Trong bất cứ trường hợp nào chàng cũng đã cố hết sức mình.
Anh ta không muốn làm bất cứ việc gì nữa. Ngày mai Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc trong. Thời gian trôi qua thật chậm.