Bạn sẽ không hề muốn cố lao động, đặc biệt là viết, khi nó chẳng có giá trị gì. Có lẽ bạn đã rơi khỏi giấc mơ trước. Nhu cầu của bạn không cao.
Cũng là dành sức chuẩn bị chiến đấu với thái độ của mọi người trước hai tin: Một là bạn bỏ học, lừa dối. Thế nên có người chả nghĩ gì, có người đầu nóng phừng phừng. Nhưng thế giới của bạn, đời sống của bạn vắng bóng đàn bà.
Cũng không bực bội, bực bội sẽ không làm tiếp được, nhưng quả là tiếc cái công gõ, mắt thì đau mà thời gian gõ lại không có nhiều. Càng kéo nó càng lùi lại. Nhưng tôi không ân hận về chuyện này nên tôi không muốn thế.
Còn tĩnh tâm mà viết. Họ xích lại gần nhau trong mối quan hệ đồng nghiệp, bè bạn. Im lặng ra về giữa dòng người hả hê.
Tôi kém nhất khoản này. Lại nhớ cái nạn giáo dục mà ai đó ví như may quần áo cốt để đồng bộ và hợp ý mình chứ không cần quan tâm nó có vừa người trẻ con không. Đó cũng là hình ảnh của đời sống phát triển.
Tôi tìm thấy nàng khi lần đầu tiên vào lớp, ngồi vào chỗ cô giáo chỉ. Hoặc sẽ bắt mình quên. Con mèo quanh quẩn bên nách.
Nhưng bạn muốn xin lỗi trước cho sự ngộ nhận và quảng cáo láo làm mất thời gian độc giả dành cho những cái hay ho khác nếu tác phẩm dở. Tại sao lại phải có cảm giác anh đang sến? Đôi lúc cũng cần thay đổi trạng thái như vậy giữa cuộc sống đầy cục cằn này. Trong lúc trò chuyện, chúng tôi gặp một người quen nữa.
Mặc kệ những ý nghĩ vừa mang nặng còn dồn ứ xếp hàng chờ được chui ra. Nếu thế thì họ, những con người bình thường theo yêu cầu của thời đại, thật lắm kẻ thù. Và bào chữa cho mình bởi sự chăm chỉ lo toan trong sự thiếu tri thức.
Nhưng cũng không nên dằn vặt và quá xấu hổ. Nhưng mưa dầm thấm lâu. Và vì thế, nó chìm đi trong bao đời chìm của những dòng chữ khác.
Cháu nó đang bị đau cơ. Tôi cứ mãi im lặng nhìn vào trang sách. Tôi không nhìn rõ mặt nàng vì tôi không cụp mắt xuống nhưng tôi như nhìn ra đâu đâu phía sau khuôn mặt của nàng.