Nhà văn ngoan ngoãn nghe lời. Bác gái thường cung phụng bác trai, có lúc bực mình vẫn nhịn. Những phiến đá cũng thật êm, mời gọi ngả lưng.
Ta cũng được đi câu. Và cũng là kẻ thù của những kẻ muốn duy trì chúng để trục lợi hoặc ngu si hưởng thái bình. Trước khi trở về thực tại, ông còn kịp thấy đôi mắt của cô gái kia vẫn thờ ơ vô cảm.
Nhưng bạn lại không đủ thời gian lưu tâm đến những công việc bình thường. Còn nhà hiện sinh thì thấy hiện sinh như mình (cái kiểu tự do hưởng thụ) thật sướng nhưng cũng thật ngắn ngủi bởi lắm rủi ro, muốn kéo dài ra. Cả hai trạng thái đều như cơ thể không phải của mình.
Sự tranh luận lấy cơ sở phân định thắng thua là tuổi tác và thứ bậc. Vận động điên cuồng và đầy khao khát. Tôi dẫn ông anh vào chỗ xông hơi.
Trong khi đời đời thay đổi từng giây từng giờ. Tôi hiểu chúng và tôi tường tận chúng. Mang nó, xem đá bóng mà lại hay nghĩ đâu đâu, lại lạc khỏi dòng sống hồ hởi hiếm hoi kia.
Hơn thế, còn để xác định bạn đang không mơ hoặc bạn đang viết trong mơ. Khi mà bạn rời xa căn nhà phía trước là con mương ăm ắp nước. Nhưng anh vẫn muốn trả thù em.
Hơn nữa, một sinh viên đã nghỉ học non một năm và không có nề nếp. Chúng trở thành một thói quen của tiềm thức, được tiềm thức lau chùi và tự động bật lên hàng ngày. Đây chỉ là một sự sống sót qua vài cạm bẫy đầu tiên.
Chắc em buồn vì vừa nãy, có thằng tạt xe ngang đầu, anh buột miệng chửi thề. - Còn tôi không tin vào sự thành thật của ông. Lại đến lúc thay băng và họ lại lùa hết người thân bệnh nhân ra.
Và biết rằng mình biết ít thế nào. Ông nhắm mắt lại, thấy khuôn mặt vợ, và tự nhủ: Người ta vẫn phải sống khi trên đời còn có người để thương yêu. Đục khoét tế bào, thịt da, biến đổi gen của cả gỗ đá và vôi vữa, của cả những con gấu bông treo cổ lủng lẳng trước cửa hàng lai giữa tạp hoá và bách hoá của bác.
Hồi cháu học lớp 11, có một hôm cháu đi học xong không về nhà ngay. Ta khát, ta muốn uống cạn sự lương thiện trong con người mình để có thể phá phách. Ông đặt tay nàng lên vành tai và nói: Anh muốn thú nhận với em một điều.