Nhẹ như thể bên trong đã mục ruỗng, cạn kiệt cả. Bố cười: Chen lấn như thế, có mà đi. Chúng cũng không phải những khoảnh khắc xuất thần chợt đến chợt đi để nuối tiếc.
Cái tâm hồn cô cũng xấu xí như cái mặt của cô, đó có phải là một nguyên tắc của tạo hóa không?. Bạn sẽ kể nhanh nhanh thôi. Hôm đó, bạn sốt khá cao, có lẽ thế nên bạn để sổng ra mất một giây không làm chủ được mình.
Cháu vẫn không chịu dậy ạ. Khi ghi bàn, anh vừa chạy với sự quên lãng tất cả để hòa trọn vào sung sướng vừa muốn chia sẻ niềm vui với vợ con vừa thoảng lo giữ sức cho bàn thắng tiếp theo. Bạn không mong bác đọc lắm.
Viết dở cho người ta ghét truyện ngắn vậy. Đúng là sống phải như thế, thời nào cũng cần thế. Ánh xanh của tay hắt lên từng hạt gỗ.
Nhưng tôi vẫn tin chúng ta có một lượng cái thiện cần thiết. Thằng em cũng như tôi, ngồi yên cả buổi, cái ngồi yên của loại ra vẻ ta đây thấu suốt. Người yêu càng quí chứ sao.
à còn nhớ thủa ấy tôi luôn ngồi ngay sát bảng và trong những giờ quằn quại toát mồ hôi đó có lần tôi lỡ đánh một tiếng rắm xuống lớp điều đó làm tôi còn ngượng ngập cả mấy buổi sau dù không biết có ai biết đó là tiếng rắm của tôi giữa những cô cậu học trò ngồi san sát nhau như gia súc bị tống lên xe chở đến lò mổ… Những cái điều này chẳng qua là tôi đang thanh minh với nàng Sáng Tạo của tôi trong trạng thái mất tự tin của kẻ trễ hẹn. Biển số… Biển số bao nhiêu nhỉ? Không nhớ.
Họ bảo: Cháu không được để râu, đến ông và các bác còn không để mà cháu lại để. Nhưng chắc anh ta miệng thì bảo điên nhưng lòng thì khoái trá ngấm ngầm khi thấy một kẻ khác có hành động ấy. Trong định kiến về trách nhiệm, trong hưởng lạc vô độ.
Lại phải chơi với cái thứ dư luận cục mịch và ù ì. Có vài vết xước như chó đớp, mèo quào. Giả sử thấu suốt là cảm giác vô nghĩa, thì hắn sẽ đồng tình với điều đó chỉ khi người ta đồng nghĩa nó với sự bất lực.
Bạn đang ngồi trên một chiếc ghế gấp, lưng cong xuống, hai tay tì lên một chiếc bàn khá rộng, mà ở tư thế ngồi ghế thì nó cao đến ngực bạn. Thế là tôi không ngại quá bỡ ngỡ và cảm giác bị cười mỉa sau lưng vì sự ngô nghê. Bản chất là cái luôn song hành cùng thời gian cũ kỹ.
Nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Hắn viết bằng chính tay hắn, một thứ than chì thì phải. Cháu làm bác buồn lắm (bác theo lên cầu thang).