Đúng là sống phải như thế, thời nào cũng cần thế. Bởi đôi lúc bạn muốn gắn bó lâu dài với nàng. Và có thể, tôi là người mà bạn được thuê để khóa mõm.
Nhưng trên vỉa hè, có tấm biến Xin quí khách vui lòng để xe lên vỉa hè. Hoặc… Nói chung vậy thôi. Chuyện này chả cần thanh minh làm gì.
Và sẽ ngạc ngạc nhiên hơn nếu nó đã được phát minh mà tôi chưa biết bao giờ. Diễn biến tâm lí có vẻ như thế. Bây giờ con hứa với các bác và bố mẹ bật lên, học cho tốt nhé.
Con nó thì sinh ra trong đó. Tôi từng (và vẫn luôn) phân vân, mặc cảm trong cảm giác lợi dụng nghệ thuật. Đồng chí ấy sẽ có khoảng nghỉ để hả hê vì câu đùa dí dỏm.
Và tôi lại muốn khóc vì bất lực. Bởi cuộc sống của tôi đầy bất trắc dù tôi còn cố giữ được sự bình yên, hòa thuận tương đối cho đến lúc này. Bây giờ ít thấy người ngủ dưới mái hiên.
Lúc về, thằng em tớ bảo: Buồn cười, cứ nghĩ có cái búa gõ cho mấy chú phía trước mỗi chú một phát, bực cả mình. Bác không biết gì về vi tính nhưng cầm tập bản thảo trên tay hay nhét nó vào giữa một cuốn sách giáo khoa rồi gõ, khi bác hoặc bác trai hoặc chị út đến gần là gập vào, mở cửa sổ khác với nội dung học tập không phải là giải pháp an toàn. Ở nhà bác, chị cả và chị út tôi biết là những người có thế giới nội tâm sâu sắc và thuần khiết, nhiều khi huyền bí.
Đồ của chú toàn thứ lởm khởm quá đát. Có lẽ đã đến lúc đi ngủ. Còn mình bạn với chiếc xe cạn xăng.
Bây giờ, hãy trở lại là bạn. Nói thế có ngạo quá không? Và đồng chí ấy có thích thú vì cái liên tưởng về một mảng lềnh phềnh để ví với mình. Câu được rồi, tốt thưởng cho bạn lúc bạn đẩy xe máy lên nhà qua các bậc thềm cao, hoặc lúc tưới cây xong, hay khi ăn đủ ba bát cơm (bài tủ dành cho bữa cơm: Cơm ba bát-áo ba manh-đói không xanh-rét không chết).
Chả nên tham lam làm một tiểu thuyết làm gì, vừa mệt vừa không thích nhiều hơn là thích. Trước lúc bác tôi xuống, mẹ tôi lên, thì tôi xuống. Ấy nhưng nhỡ đồng chí ấy phì một cái… Chắc là mình không chịu được.
- Xin ông bớt mỉa mai cho. Thời đại này chắc chưa tạo được những con người mọc cánh khi bị dồn vào chân tường. Ở đây, họ chỉ nhìn vào gáy người phía trước chứ hơi đâu bận tâm nhìn mặt người phía sau.