Việc quan tâm trước nhất là thoát ra khỏi tình trạng này nên đầu óc rối tung. Đơn giản là vì bạn tránh cho họ nguy cơ trong tương lai sẽ phải chịu đựng một kẻ gàn dở thật sự làm khổ vợ con, họ hàng và người đời. Mặc dù tình yêu thương có thể cứu rỗi tất cả nhưng tình yêu thương của thế giới này hiện đang quá ít ỏi.
Bạn bị bóng đè hay gì gì đó từ hồi năm hay sáu tuổi. Hoặc tôi chuyển lớp. Để lỡ bác bạn có ập vào thì bạn vẫn thản nhiên viết rồi che tay hoặc từ từ gấp lại, rồi mở cuốn vở khác ra trước khi bác đọc được nội dung.
Hơi tiếc là chúng ta thường không đủ thông minh để tìm sự thật trong vô số chuyện phiếm hàng ngày. Ngại nói là ta mất xe. Bạn không sáng tạo chỉ vì khao khát sáng tạo mà không cần biết người cùng thời có hiểu hay không, cái đó chỉ là một phần nhỏ khi thực sự đầy cảm hứng.
Tôi thì cất lại trong đầu. Và nhiệm vụ của tớ đơn thuần là có những hành động hợp lí và cố không phải tỏ ra gượng ép với chúng. Cho đến chừng nào họ chưa hoang mang và nhận thấy đôi mắt tâm hồn mình lâu nay nhỏ hẹp.
Các anh chị đi thi đại học bác cũng đi xem bói, vừa rồi, lại nhờ cháu đèo cô đi mua hàng mã về đốt giải tà cho chị… Người ta đã bị vô số những cái mũ luật pháp, nguyên tắc, tư tưởng… chụp lên đầu. Họ không hiểu biết nhiều về phương pháp giải tỏa.
Những ý nghĩ làm bầu bạn trong những lúc vô tích sự đó cũng có giá nhưng làm đầu óc thêm trĩu nặng. Đánh hay không đánh? Nghĩ mãi không ra. Và trong những thời điểm đó, bạn thường làm ra thơ.
Tôi không lường được đến ở nhà bác nghĩa là tôi lại phải làm lại từ đầu, lại phải mất thời gian để họ (cũng như bố mẹ tôi ở những thời điểm ban đầu) tin là tôi đau không xoàng cũng như biết tôi là một tài năng. Để tránh nguy cơ nước mắt có thể trào ra và mẹ trông thấy, tôi chống tay vào thái dương để che. Cốc đầu là họ đã sợ lắm rồi.
Chụp đèn bằng sắt sơn màu tím ngoài trắng trong. Trong thế gian này, chẳng có gì tan biến cả. Cả phần cặp giò và bàn chân mới tạo nên hình một chiếc ủng trắng mà nơi đầu các ngón chân là cái công tắc hình nấm không chân như đã kể.
Em gọi mãi không dậy. Cảm giác như không thể lành lại được. Sao những lần rong xe trên đường, không một chốn để về như con chim bay dưới nắng không có tổ, tôi không nhận ra nơi đây? Một cái ghế đá để viết và không nhiều người để quấy rầy.
Tạo nên một thế giới có nền giáo dục như vậy khởi nguồn từ những tiền siêu nhân bị thế giới hỗn tạp còn đầy dã man này tròng thòng lọng vào cổ. Rỗng bên ngoài và rỗng cả bên trong. Tôi có làm gì ám muội đâu.