Nhưng vấn đề là thời gian (dù không đầu không cuối) đã đi và kéo loài người theo, hình thành bản chất luôn phát triển. Tôi không có bản lĩnh. Nó đến sau mỗi pha bóng hỏng.
Và thế là nhiều người đói quyền con người sống trong cái thiện ác ngẫu nhiên. Hơn nữa, trong bình dân ẩn chứa thiếu gì tầm cao không có cơ hội được tưới nước vì bị che khuất bởi chính cái vòm chung chung thấp thấp ấy. Mọi người không tin tôi, mọi người phải chịu thôi.
Tôi muốn thử những cách khác. Thế nên mới chả bao giờ hiện sinh tất tần tật cả. Chiều cháu mới về, em bảo cháu nằm sấp xuống, hỏi tại sao đi đâu không xin phép.
Hy vọng bạn chưa chết trước khi viết tiếp đoạn này. Tôi đang thấy cái trò cứ đi một tí lại dừng, lại viết, lại đi… như một con chó thi thoảng lại ghếch chân vào cột điện, lùm cây làm vài ba giọt. à còn nhớ thủa ấy tôi luôn ngồi ngay sát bảng và trong những giờ quằn quại toát mồ hôi đó có lần tôi lỡ đánh một tiếng rắm xuống lớp điều đó làm tôi còn ngượng ngập cả mấy buổi sau dù không biết có ai biết đó là tiếng rắm của tôi giữa những cô cậu học trò ngồi san sát nhau như gia súc bị tống lên xe chở đến lò mổ…
Cho dù thực tế và lịch sử vẫn không đào thải hết những coi người đáng bị coi thường. Mấy hôm, ngủ đến 3 giờ chiều, đêm thì thức trắng. Bạn đã thực sự dấn thân rồi.
Mẹ kéo tóc bạn một lúc không ăn thua, đành sang phòng bên nghỉ trưa. Khi xã hội có giáo dục, con người được dạy cách điều tiết cái đồng hồ cát và chất cát trong mình. Sinh viên nộp đơn cho giáo viên, có gì là nhục.
Bạn muốn nhìn thấy năng lực thực sự của họ được phát huy, họ được nâng cấp nhận thức và có những điều tâm huyết để đeo đuổi. Tôi ngồi trên nền gạch, xé những trang thơ ra và đốt cho bằng hết. Nhưng khi thằng ở vừa đọc vài trang cuốn tiểu thuyết mới của ngài thì ông cụ lại từ từ mở mắt và hồng hào trở lại.
Một cái cầu vồng bắc ngang hai hàng cây. Nhưng cũng không nên dằn vặt và quá xấu hổ. Dù tôi biết nàng chẳng bao giờ có thể thông minh bằng tôi.
Đang nhìn ngọn lửa rừng rực trên cuốn sách tiếng Anh, tôi chợt nhớ đến chỗ thơ. Cũng không phải điệu cười sảng khoái rồi. Cũng bởi vì chị vẫn giữ được những nét dịu dàng.
Và biết bác thừa hưởng điều ấy ở bà nội. Mẹ vòng sang bên trái tôi. Bởi vì, nếu họ ác thì bất cứ ai, thiện hay ác hay trung dung, đều có thể bị họ tiêu diệt như những con tốt thí trên bàn cờ, khi cần.