Nhà văn tóm lấy bất cứ ý nghĩ nào đến. Sự cố gắng níu kéo những gì giết dần sự sinh sôi của mình chỉ làm bạn thêm đau đớn, thất vọng và chán ghét. Bạn nghe tiếng tít tít tít tít liên hồi từ nơi xa vắng.
Hôm nay nó lại đến báo với bác là cháu không đi học cả buổi. Bảo: Con học tối thế, bật đèn lên chứ. Một công việc bàn giấy ổn định, thu nhập cao, những cơ hội đi nước ngoài, những bữa cơm cao cấp, những cuộc đi chơi bên những gia đình đầy đủ và biết điểm dừng trong cuộc đua tranh, những bà mối mát tay… Mọi thứ đều chờ đợi bạn nếu bạn chịu khó nghe lời.
Và bác gái có nhiều thời gian rảnh để soi bạn hơn. Và anh đã đủ dũng cảm để nói rằng: Anh yêu em. Như vờ sở hữu cái mà nó biết không thuộc về mình.
Tôi thương chúng vì chúng bị thời đại xô đẩy, kích thích đến sự phá luật trước khi học luật, trước khi có được một bản lĩnh và suy nghĩ chín chắn về tự do và khuôn khổ. Cười mãi cả đời không làm nên trò gì, lại làm người khác khóc. Nó bảo: Người ta không thích mách thì thôi.
Còn hơn bị coi là thằng hâm, thằng mất trí, thằng bố láo. Nhà văn vội vàng quệt nước mắt. Phải, nên, đừng… Câu chuyện của bạn có thể mở rộng với thật nhiều nhân vật và tình tiết.
Nhưng đặt mục tiêu rồi. Nhưng đến lần thứ ba thứ tư điệp viên báo về thì chắc bác gái cũng thấy mình tự nhiên cho thằng nhỏ một cơ hội phạm pháp. Như lấy đất ở mảng đê này đắp sang mảng đê vỡ kia.
Nhưng bạn lắc đầu và bảo đó chưa chắc đã phải nghệ thuật. Sống trong tục tĩu, người ta đâm quen, còn bắt chước theo để ai cũng như ai. Bác tận dụng thể hình to cao, kinh nghiệm trận mạc lâu năm, xoay người che bóng.
chờ được về nhà lấy giấy bút trốn vào một khoảng không ai quấy rầy Đôi khi sự kiếm tìm hay hơi lo lắng đem lại cho con người cảm giác phấn khích. Con đi đâu, làm gì, nó đều báo cho bác cả.
Làm khổ nhau khi đời người chỉ một lần và đủ khả năng để không làm nhau khổ. Đơn giản vì họ (tiềm ẩn) quá nhiều hoặc năng lực của họ quá lớn. Chẳng vay chẳng nợ ai trên đời cả.
Có người cười toe toét. Cá với bác gái xem đội nào thắng. Cháu nói thế không đúng.