Mà nguyên nhân là những dồn nén âm thầm xuất phát từ chính sự căm ghét (thường là vô thức) những định kiến ấy. Không hy vọng những ký ức không bị xáo trộn hoặc nhầm lẫn. Ta chỉ muốn trước tiên là qua cơn mệt này.
Càng ngày bạn càng thấy mình nhận thức được nó. Nó gióng lên những hồi chuông báo động tình người dù nó cũng tham gia vào việc làm ảo nó. Nhưng trong chủ thể, sự mặc cảm mơ hồ này vốn là một cảm giác nội tại tự nhiên.
Nhưng cái gì đã đẩy tôi đến tình trạng này? Đó là sự thiếu công bằng và thờ ơ trước thú tính của loài người. Xin lỗi những ký ức còn bị giam trong não. Mà mình chả biết quái gì về mình cũng là chơi.
Không phải tôi tị ghen đâu các chú ơi. Đôi mắt luôn nhìn thẳng nhưng chẳng nhìn vào ai cả. Ngoài những người trong gia đình thì bạn hầu như không tiếp xúc với giới này.
Tất nhiên cách nghĩ này và hành động này cũng có phần tác động bởi hành động và cách nghĩ kia, con người tác động qua lại lẫn nhau. Cái đó, chúng đưa ra không khó. Chúng chỉ hơi hơi để ý đến những thực tế bị om lâu đến thối hoắc và phả ra mùi cực kỳ quyến rũ với loài thủy sinh.
Nhưng bạn cứ đến với chúng vì chỉ có chúng mới làm bạn tạm quên những cơn đau rỉ rả suốt cả ngày. Vâng, lúc đó, một chú sấn đến rút chìa khóa xe của tôi và bảo: Mẹ mày, mất dạy. Bạn muốn về nhà viết quá.
Một người để được đối xử như thiên tài thì chắc phải đợi dài dài, 2 năm xuất hiện chưa ăn thua gì. Hết màn chào hỏi, bắt đầu cuộc hỏi cung ngọt ngào. Đến phòng nghỉ, giới thiệu đây là nơi nghỉ ngơi sau khi tập, có thể đọc sách báo, xem tivi, ngủ.
Nhưng viết ra thì như lặp lại một nỗi đau lờ đờ. Cho đến bây giờ vẫn thế, họ vẫn luôn chứng kiến tôi nằm ườn, viết lách, gõ, và đi đá bóng. Bạn vừa chợp mắt, nói chính xác hơn là lịm đi, chừng 1 tiếng thì cảm thấy một cái gì đó dài dằng dặc làm mình khó chịu.
Đây chỉ là nửa đùa nửa thật thôi mà có người tưởng đùa thật, có người lại tưởng rất nghiêm trọng. Những đoạn vỉa hè rộng, chiếu được trải ra, người nằm ngồi la liệt. Tại sao lại phải có cảm giác anh đang sến? Đôi lúc cũng cần thay đổi trạng thái như vậy giữa cuộc sống đầy cục cằn này.
Cháu có định đi học nữa không nói thử bác nghe. Chỉ có một cách để giữ danh dự là làm cho chúng chùn bước. Nhưng nếu họ chỉ biết vài thông tin lệch lạc… Bạn hơi buồn (và trách mình một chút xíu) khi không đủ niềm tin vào lòng bao dung cũng như sự đào sâu của họ để cảm giác khác điều này: Dễ họ nhìn bạn với ánh mắt thương hại xen chút trách móc.