Tức thì anh viết xuống giấy những nét rắn rỏi: "Thế tại sao cứ vô lý mà lo mãi?". Tác giả một bài đăng trong tờ Life có viết rằng: "Tính xấu đặc biệt thường thấy trong số những người đau bệnh động mạch là tính thù vặt. Cho nên ta phải hỏi ý nhiều người, rồi dùng lương tri của ta mà xét những lời khuyên ấy.
Tôi chẳng hề tưởng tượng được sự ấy, nhưng nay, tôi đã nhận thấy thật tôi chẳng có gì đáng than phiền. Tác giả ấy, bà Stella Tuttle, tả cách bà dạy con biết giá trị của đồng tiền. Đó là bước đầu đưa tới hiệu năng".
Có một cách độc nhất ở đời để lợi dụng dĩ vãng là ta phân tích một cách điềm tĩnh những lỗi lầm đã trót phạm, làm bài học nhớ đời rồi quên hẳn những lỗi đó đi, đừng cho nó dày vò ta nữa. Khi viết câu này, ngó qua cửa sổ, tôi thấy trong vườn tôi, có những vết chân của con quái vật sống trong khuyết sử thời đại, in vào đá và diệp thạch. Tôi chẳng hề tưởng tượng được sự ấy, nhưng nay, tôi đã nhận thấy thật tôi chẳng có gì đáng than phiền.
A! Thiệt là đổ đốn, nay lại muốn khoác bộ áo xanh. Số mệnh chỉ cho bạn một trái chanh còm, bạn hãy tìm cách làm thành một ly nước giải khát. Xin nói rõ đó là lời cầu nguyện viết ra bởi Reinhald Niebur, một giáo sư về đạo Thiên Chúa thực hành: "Xin Chúa ban cho tôi một tâm hồn bình tĩnh để cam nhận những tình thế không thể thay đổi được, một lòng can đảm để thay đổi những tình thế có thể thay đổi được và một tinh thần sáng suốt để biết phân biệt tình thế nào thay đổi được, tình thế nào không thể thay đổi được".
Ông biết nếu để thất vọng đè bẹo thì ông thành một người vô ích, vô ích cho cả chủ nợ của ông nữa. Trong khi tôi tìm giải pháp thì vấn đề tự hiện ra dưới mắt với một quan điểm mới. Phải đấy, mình đi viết thơ cám ơn lão ta mới được".
Đó là điều hay nhất, khôn ngoan nhất nên làm. Triết gia Trung Quốc có nói: "Nhận chân sự chẳng may nhất đã xảy ra là tìm được sự bình tĩnh chân thiệt trong tâm hồn rồi". Lụt, nợ, tai nạn không thể làm tiêu tan tinh thần vui vẻ, chói lọi, quyết thắng của người.
Vừa ấp úng kể xong, tôi ngạc nhiên hết sức nghe ông Bbiện lý nói rằng mấy tháng nay ông đã nghe đồn nhiều về bọn tống tiền đó, và chính thằng tự xưng là nhân viên của chính phủ ấy chỉ là một tên lừa đảo mà sở Công an đương lùng bắt. Hồi xưa, một triết gia, túi không có một xu, thơ thẩn trong một miền núi đá mà dân cứ sống rất vất vả. Những lúc rảnh, bạn nên xả hơi, nên để cho cơ thể mềm như bún hoặc như một chiếc vớ cũ.
Song thiệt ra khách khứa nào có ai để ý tới khăn ăn ấy đâu!". Ông càng nói, đám người phẫn nộ kia càng nguôi dần. Bà nói lập ngân sách phải do chính ta làm lấy và phải quen rồi mới làm đúng được.
Nhưng họ không tự chủ được. Chú ý là nhận rõ tình hình khó khăn, rồi bình tĩnh tiến tới để thắng nó. "Sau cùng tôi tìm đến một bác sĩ quen biết cũ.
Nếu đó là ý kiến của bạn thì bạn có quyền giữ nó. Nhưng trước kia nào tôi có suy nghĩ gì đâu, tôi chỉ lo lắng thôi. Quyết định vậy rồi tôi lên giường ngủ say như một khúc gỗ.