Chỉ nhớ nó chẳng có gì đáng nhớ. Vì thế mà lại phải tập ở lại dần làm nhà đạo đức để điều độ. Hay ông định viết một câu chuyện kêu gọi người ta quyên góp cho vợ ông.
Mà không xuyên sang tai bên kia. Cái này tùy cậu hiểu hoặc không hiểu hoặc coi là chơi hoặc không chơi: Và nhận ra đến giờ chỉ có mẹ mới cho tôi cái quyền hờn dỗi ấy.
Mùi buồn em quyện với mùi buồn anh như cà phê đen pha với sữa thành cà phê nâu. Nhưng mà chả tin được anh bác sỹ này lắm. Tôi cúi đầu, mở cuốn anbum trên bàn, lật đi lật lại.
Đôi khi sự kiếm tìm hay hơi lo lắng đem lại cho con người cảm giác phấn khích. Lại nói chuyện đi đá bóng. Chính sự hiện sinh của nó (chứ chả nhẽ là thượng đế) tạo ra cái xã hội phải có đạo đức và đủ thứ hầm bà lằng mà chúng ta đang có.
Mở đầu là tên của bạn, sau đó là …is a. Anh họ và chị út ngồi vào bàn. Cháu mai sau là chúa sợ vợ.
Định dừng viết thì lại có chuyện. Nhưng mà vẫn sẽ có những sai lầm. Bởi nếu không, sẽ viết cho đến lúc trả lời rằng: 2 tiếng trước, tôi đang viết.
Tất nhiên là để khỏi nghe những lời khuyến khích, động viên, tôi đành nhỏm dậy. Mai là giỗ mẹ chồng phải mua con gà. Để tạo được phương án phòng tránh và chống lại những kẻ thù chung (khi nhìn thấy kẻ thù chung thì con người mới biết gần lại với nhau) là nhiều thảm họa mà vũ trụ kỳ bì và loài người đầy hiếu động lúc nào cũng có thể nhỡ tay gây ra.
Duy chỉ có một lần không hiểu theo thói quen hay chẳng vì lí do gì mà nàng gọi tôi là thằng trong một câu chuyện với cô bạn bàn trên. Có điều, bạn đã ngồi im rất lâu trong những năm cấp ba và đại học. Thế mà cơm thì hốc rõ nhiều!.
Từ ấy, tôi không bao giờ muốn có lại cảm giác sững sờ và buồn nôn đó). Chiều nay bạn đi đá bóng với thằng em về. Hy vọng bà chị sẽ không hỏi phòng kế toán xem cậu em đến lĩnh lương chưa.
Nhưng họ sống không bình thường. Những ngón tay cầm bút nhơ nhớ bàn phím. Vậy mà em chỉ bảo: Em chịu!.