Và hơn hết, hiểu biết lẫn nhau và cùng tiến đến một đường lối giáo dục đúng đắn. Với bác gái, tôi không dám im lặng khi bác hỏi. Hôm nào đập thử bàn thờ, đập thử tivi nhé, giả điên thế nhé, bác mẹ có thích không, có ngộ không?
Hy vọng, cái này có thể giúp gì đó cho giấc ngủ của bạn. Lúc mẹ đứng cạnh tôi, nhìn tôi khóc và khóc, tôi chợt thấy đây là một khung cảnh tuyệt đẹp và hiếm hoi trong đời. Và con cháu bạn, lại có cảm giác muốn khạc nhổ, phá phách, rũ bỏ… Mà khi nén lại để cùng chung sống, nó cứ nôn nao cồn cào suốt cuộc đời.
Như lấy đất ở mảng đê này đắp sang mảng đê vỡ kia. Vì điều đó sẽ khiến bạn buồn ngủ mà không ngủ được. Chưa chắc rồi sự khúc chiết trong lí giải đời sống sẽ làm ra nhiều cái mới hơn so với sáng tạo thiên về bản năng và sự hồn nhiên.
Mướt mồ hôi để quên đi niềm trơ cứng ở xó lớp. Nó không nên phá hoại khi lí trí của nó vẫn kiểm soát được hành động, không nên choảng nhau với những thằng vớ va vớ vẩn. Tung hứng nhau bằng mấy món từ đã cũ.
Cả đời tôi hầu như không quay cóp và một đôi lần làm chuyện đó khiến tôi nhắc mình suốt. Chừng nào tôi chưa cùng chia sẻ với họ những nhọc nhằn và họ cũng không đồng cảm dù chỉ phần nào nỗi ê chề của tôi. Rồi ông lại bảo: Thôi.
Nhờ bác nhắc thế, cái đầu óc miên man của cháu nó mới không đi đến một thực tế quá xa vời thực tế bây giờ, không quên những người thân. Mồm tớ vốn đã bẩn lắm rồi. Mà sống khoa học một chút.
Rồi lại xoa xoa: Cháu bị thiệt thòi một năm rồi, cố lên, mình phải tự làm chủ mình. Lúc này họ lại tưởng tôi đùa. Đem lại sự biết rèn luyện và biết hưởng thụ.
Tôi cũng tưởng mình đùa. Nhưng tôi lại thấy thế hệ tôi và trẻ hơn tôi đang đầy mầm mống phản động thực sự. Trí tưởng tượng thì lại thừa thời gian cho những chuyến đi nhưng không đủ thực dụng để xác định xem đi về đâu cho có lợi.
Rồi: Mình giúp nó cái này thì nó phải ơn mình thế này. Vẫn không nhớ ra (khi không dành thời gian để nhớ) cái việc có vẻ muốn nhớ thử xem trí nhớ còn hoạt động khá khẩm không. Tôi đã đang và sẽ không viết hoặc không công bố sớm thế này nếu tôi không tin mình là một thiên tài (về khoản này) hoặc ít ra là một tài năng đếm trên đầu ngón tay.
Cái câu Mẹ mày, mất dạy tôi không giận các chú đâu. Đêm nay viết, ngại thay bút mới. Như một con người từng trải, ông không thở phào nhẹ nhõm