- Lắng nghe đây! Ta biết ngươi đang chờ điều gì. - Thưa Sequoia - Nữ hoàng của các loài cây. Sid nằm đó ngắm nhìn mảnh đất nhỏ mình vừa mới vun xới.
- Vậy nhà ngươi cứ ở đó mà chờ cái chết. Đó là một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Không đơn giản như ngươi nghĩ đâu.
Có thể anh sẽ gặp may thì sao! Từng phút - từng phút - từng giờ chậm rãi trôi qua. Vì vậy hãy giữ im lặng và đi đi.
Nó cần một dòng suối lúc nào cũng tuôn chảy để cung cấp nước cho nó. - Tại sao nó lại là sự may mắn thật sự? Chúng khác nhau ở chỗ nào? Tuy nhiên hắn cũng đã đạt được mục đích của mình là làm cho mọi người không để ý đến khu vườn của hắn ta.
Chàng bắt đầu dùng kiếm phạt hết cây cối và đám cỏ dại mọc um tùm, sau đó chàng hì hục đào hết đất cũ - thứ đất chưa bao giờ được thay đổi - vì cuối cùng phủ lên đó loại đất mới màu mỡ mà chàng vừa tìm được. Mụ ta không cho Sid một sự lựa chọn nào khác. Chúng chỉ thích rong chơi suốt ngày và luôn để việc cần làm hôm nay đến "ngày mai" mới làm.
Khi Sid chuẩn bị đứng dậy đi, Sequoia lên tiếng: Thần Ston không thể nào nhìn được cười, bà cười mãi không dứt: Chàng phải làm gì bây giờ? Trong bất cứ trường hợp nào chàng cũng đã cố hết sức mình.
Bà cũng có thể ngủ bất cứ khi nào bà muốn. Tuy nhiên hôm nay ta sẽ đưa ra một thử thách khác còn khó khăn hơn nhiều. Nott nghĩ rằng có lẽ thần Gnome đang nói dối.
- Nếu bà cho phép, tôi sẽ đào một đường rãnh bắt nguồn từ hồ. Bà chúa hồ nghe thế liền phá lên cười. Sid - hiệp sĩ áo trắng, vẫn giữ im lặng cho đến khi Merlin quay sang nhìn chàng, cố đoán xem chàng đang nghĩ gì.
Tuổi thơ nhọc nhằn, vất vả nhưng ấm áp tình bạn giữa hai người bạn nhỏ đột ngột bị gián đoạn khi cả hai vừa bước qua tuổi thứ mười. Ngược lại sự may mắn thật sự là do chính cậu tạo ra, nó phụ thuộc vào cậu. Chàng đến được vùng đất đó khi bầu trời đang le lói những tia nắng cuối cùng.
Ta chỉ muốn hỏi ngươi một việc. Chàng có thể nghỉ ngơi bây giờ và ngày hôm sau mới bắt đầu làm cũng chẳng sao. Chàng cảm thấy hạnh phúc làm sao.