Ta là nô lệ cho nước của ta. Vì thế hãy cứ làm điều ngươi muốn. Bà bắt đầu lần giở lại ký ức xưa cũ của mình, từ hai ngàn năm về trước, đi từ từng năm từng năm một được lưu trữ trong từng sớ gỗ trong cái thân hình khổng lồ của mình.
- Dĩ nhiên là không rồi! Giọng nói nhà ngươi dường như cũng muốn khẳng định điều đó rồi. Bất cứ ai lang thang ở đây quá lâu mà không có mục đích nào rõ rệt thì sẽ phát điên lên đấy. Sao ngươi lại còn có thể trông mong một cây bốn lá nào mọc được trên những hòn đá này nhỉ? Chắc là ngươi mất trí rồi.
Vì thế Nott lên tiếng chào bà: Nước chỉ có đổ xuống hay chảy vào ta mà thôi. Thế nhưng chẳng có điều gì xảy ra cả.
Những bông hoa ly của ta luôn ngủ vào ban ngày và thức dậy ca hát vào ban đêm. Nhưng biết đâu Merlin không nói dối? Nếu đó thật sự là cây bốn lá mang lại sự may mắn vô tận thì sao? Cái cảm giác rằng mình là một nạn nhân, một người bị lừa, một người không may mắn thì cũng chẳng hay ho gì nhưng ít ra nó cũng giúp họ cảm thấy phần nào nhẹ nhõm hơn.
Ta chắc là ông biết mà. Cảnh hồ trông tuyệt đẹp. Ta đang cố nhớ lại đây.
Tôi không thuộc loại người thích sự an nhàn. Bỗng nhiên một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt khắc khổ của Jim. Bóng đêm đen kịt giăng phủ dày đặc.
Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, vì vậy quyết định làm gì trong hôm nay là rất quan trọng. Bí quyết thành công và may mắn của Max nằm ở câu chuyện kỳ diệu mà người ông đã kể lại cho Max từ nhiều năm trước. Lúc đó sản phẩm của tôi vẫn là loại tốt nhất, nên tôi nghĩ khách hàng sẽ hiểu rằng mặc dù hàng của những hãng khác rẻ hơn nhưng chất lượng thì không thể nào bằng công ty tôi được.
Chỉ cần chặt bớt các nhánh cây nữa là xong rồi. Chàng nhanh nhẹn bật dậy, bàn tay đặt lên chuôi kiếm sẵn sàng rút ra, mắt mở to nhìn xuyên qua bóng đêm. Trước khi Nott kịp trả lời, anh nhận thấy áo quần Sid rách bươm, bám đầy đất và đôi giày thì lấm lem bùn đất.
- Đúng như vậy, chưa từng có một cây bốn lá nào mọc trong khu rừng Mê Hoặc, đặc biệt lại là một Cây bốn Lá thần kỳ. Khi đưa ánh mắt nhìn sang người đối diện, cả hai chợt thấy có điều gì dường như quen lắm, gợi lên từ rất xa xăm nhưng cũng thật gần gũi. Sẽ có lúc anh cần dùng đến hay trao cho người cần đến nó.
Anh sẽ đi tìm Sid cùng về, nếu có bị cười vào mũi thì dẫu sao hai cũng còn đỡ hơn một. Những bông hoa ly của ta luôn ngủ vào ban ngày và thức dậy ca hát vào ban đêm. Nước chỉ có đổ xuống hay chảy vào ta mà thôi.