Nhưng thế này thì lại không chơi được: Khách vãn, ông chú, chưa say, nâng cốc với mấy chú em thân quen. Cháu phải nghiêm khắc với mình và sửa ngay. Điều cốt yếu là họ dâng hiến được năng lực phù hợp của mình.
Với đời người, ngắn lắm. Dường như con nào mặt cũng hớn hở như nhau (ý này lấy từ câu chuyện nho nhỏ của một người quen sơ sơ). Với bác gái, tôi không dám im lặng khi bác hỏi.
Những kẻ lãnh đạo vừa tài vừa ác luôn biết đánh vào cái phần không dễ thiện của con người. Vả lại, mười rưỡi là phải lên giường nằm rồi. Rồi tự dưng tất thảy lại phá sản.
Nhưng những lúc mở tủ ra, đọc lại những bài thơ đã và chưa gửi, những lúc đặt bút viết trôi chảy, bạn lại tin mình, tin vào những gì đọng trong tiềm thức của mình. Và có thể kiếm ra tiền từ công việc ấy. Đã lâu rồi, em không nồng nàn như thực tại.
Cái câu ấy bật ra trong đầu khi tôi đã rời chỗ cô ta chừng 200 mét tính theo đường chim bay. Tôi 21 tuổi, chưa hy sinh được mấy tí, chưa cống hiến được mấy tí. Tôi khóc vì những câu hỏi tâm thức như thế sau cả chục năm làm tôi mệt mỏi.
Sao có một quãng đường mà mình đi chậm thế? Mình muốn mọc ra thêm muôn ngàn đôi chân hoặc không còn chân gì nữa. Những mối quan hệ họ hàng khi chỉ còn trên danh nghĩa mà cứ xây nhà thờ họ, góp tiền cúng lễ, duy trì các quan niệm cổ hủ về nối dõi tông đường, giúp đỡ nhau cho khỏi mang tiếng… thì sự đối phó và hời hợt ấy sẽ tiêm nhiễm dần vào các quan hệ họ hàng gần gũi hơn. Buồn thay, chúng cứ chọc vào tai.
Với không ít uẩn khúc của chung một thế hệ. Còn hiện sinh thực chất, đòi hỏi những kẻ can đảm và liều lĩnh tham gia cuộc chơi sinh tồn có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào. Đều có mục đích cả hoặc chả có mục đích gì.
Bạn không sáng tạo chỉ vì khao khát sáng tạo mà không cần biết người cùng thời có hiểu hay không, cái đó chỉ là một phần nhỏ khi thực sự đầy cảm hứng. Con người muốn mau lành bệnh cũng thế. Sáng nay 8 giờ bạn dậy.
Bạn trân trọng nhất những người bào chữa cho người khác trước khi phán xét, và đối xử ngược lại với bản thân. Theo thời gian thì chúng dần thành thói quen. Đánh hay không đánh? Nghĩ mãi không ra.
Hai chuyện này khác nhau. Nhưng không thích vì nó cũ, lại có vẻ như trốn tránh. Tôi biết cảm giác này làm cho câu chữ hoài nghi hơn.