Tiếng máy của mình đã tắt. Lúc này, mục tiêu của bạn chỉ là viết, gõ và gửi lên mạng cho xong một giai đoạn. Có lẽ ở trong ngành và làm việc nghiêm túc mới cảm thấy sự vất vả của việc trực chiến 100%.
Không phải không có lúc tôi giận bố nhưng khi trải qua những cơn đau tôi mới nghĩ chắc bố cũng có nhiều cơn đau như thế. Tôi chỉ cần mọi người tin tôi thêm một chút, một chút nữa thôi. Phải thế chăng? Phải đóng kịch, phải đeo mặt nạ thì người ta mới cho là mặt thật.
Tóm lại, biết mình sẽ không ân hận nhưng vẫn còn chút cảm giác muốn nói một lời xin lỗi trong lúc này. Chiều cháu mới về, em bảo cháu nằm sấp xuống, hỏi tại sao đi đâu không xin phép. Xin lỗi nhé, buồn ơi.
Bởi vì, khi các bậc cha mẹ làm cha làm mẹ họ thường quên mình từng là những bậc con. Sau những đau đớn thì chắc bạn tinh khôn hơn và có thêm được một số cái gì đó. Nhưng khi bạn phá sạch sành sanh chúng, bạn lại trở nên không thật.
Đời sống và sáng tạo chỉ là sự liên hệ chung chung. Tít tít tít tít… Phù, phù, lần này thì bạn tỉnh dậy, cái cảm giác đời sống thật nó thật hơn cả. Đã có luật cấm này cấm nọ mà ngày ngày đêm đêm chúng cứ ngang nhiên gào rống vào cấu xé những bộ óc đã mệt mỏi và dần suy kiệt, của cả chính những người lái xe.
Thôi nhé, cất ngay đi. Có một hôm đá bóng trong mưa xong, ra sân xi măng uống nước, ngẩng lên trời theo tiếng reo của một người. Cuộc đời bạn có nhiều lần vỡ.
Đã bảo chả thích viết đâu. Những cái đó có quên đâu mà phải nhớ. Hơi tiếc là tớ quên đem kính, nhìn người và bóng cứ nhoè hết cả.
Thà tát mình còn hơn. Thi thoảng chúng bay rợp trời. Đi đâu phải báo để mọi người không phải lo.
Những viên gỗ ấm áp cọ vào đám râu như những giọt nước mắt. Nhưng mà vẫn sẽ có những sai lầm. Ở đây, sự bắt buộc của bác cũng tốt, cố điều độ dần đi.
Tôi cảm ơn vì mình còn khóc được. Mặc quần đùi ra đường lạnh. Tôi chưa làm thế bao giờ.