Nhưng người xem lại trầm trồ: Ồ, một kỷ lục, suốt đời nó chỉ ăn canh. Với họ, viết không có tị ti nào là học. Như thế là lập dị, là thiếu khoa học, không hòa cùng nhịp sống với mọi người.
Họ có lí do, bao giờ cũng có lí do cho phải đạo. Và trước lúc tôi đi ngủ, đi học thường không quên tung một cái thòng lọng yêu thương tròng theo: Ta khát, ta muốn uống cạn sự lương thiện trong con người mình để có thể phá phách.
Nàng vẫn nằm im trong căn phòng màu hồng. Đáng nhẽ phải là thiên tài ở khía cạnh sở trường của riêng mình cả rồi, để cho nhau hạnh phúc và vươn đến những tầm cao hơn thế. Buồn thay, chúng cứ chọc vào tai.
Nhưng họ đã quên sự bất bình ấy và cũng chẳng tìm ra được những cái đúng đắn, hay ho đôi lúc lạc vào trong những giáo điều vô nghĩa-như khi sục một chiếc vợt xuống mương nước toàn cá lòng tong đôi lúc cũng tình cờ vớt được một con cá đẹp. Bác cũng hiểu, vứt điếu đi. Tôi cúi đầu, mở cuốn anbum trên bàn, lật đi lật lại.
Cái bệnh của tôi bố mẹ đã hết thuốc chữa. Cái giá chung để nhảy từ tiêm đau đến tiêm không đau. Dù chỉ nhả ra từng tí, từng tí một cho một người nhiều thụ động.
Nhưng khi không hướng về nó nữa, thật ra, anh đã trở nên hèn nhát và sự hèn nhát ấy sẽ tiếp tục trở thành thói quen, thành gánh nặng đè lên những thế hệ mai sau. (So với phần đông, chú còn là một ông chú tốt bụng và nhiệt tình nữa kia). Tôi hát cả hai kiểu, lặp đi lặp lại.
Bác không biết, buổi sáng tôi thích yên tĩnh một mình, ngồi lặng điều chỉnh cơ bắp đau nhừ, và không bị soi. Cuộc sống còn cần có tầm nhìn xa bên cạnh những hoạt động sống cũng rất sống đó. Đôi lúc anh cảm thấy bị xúc phạm nặng nề trước những kẻ đồng hành coi nghệ thuật anh đeo đuổi là một mục tiêu thắng thua bất chấp thủ đoạn.
Thật lòng, tôi muốn khóc. Những cái đó làm bạn dịu lại, nhẹ đi. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn khó có thể dùng cái máy vi tính của chị út để gõ nốt câu chuyện này.
Chúng tôi cùng đi bộ đi học và cùng đi bộ về. Chúng tạo thành ba điểm thẳng hàng trên một đường thẳng. Tôi muốn (em muốn) sống để tôi thôi muốn chết.
Không phải ai cũng ít ngộ nhận… Có lẽ bố đã qua rồi cái thời dũng mãnh. Và dần hình thành được nhiều cái trong đầu.