Ông ấy đồng ý mua một bộ sách. Ngược lại, dù bạn có nói du dương thánh thót đến đâu đi nữa mà chả thèm lắng nghe ai thì cũng đâu có ai lắng nghe bạn nói. Bạn phải biết nhấn mạnh ưu điểm của món hàng sao cho thuyết phục.
Cậu ấy có một cái đầu hung đỏ trong rất ngầu. Những người thân quý mến bạn, những sở thích của bạn, một điều từ thiện bạn đang làm… Thậm chí đơn giản như là một quyển sách hay mà bạn vừa đọc, một bộ phim thú vị bạn mới xem xong… Hãy tìm lại niềm vui và sự nhiệt tình để khi trò chuyện với một ai đó, bao giờ người ta cũng thấy nụ cười trên gương mặt bạn. Trong trường hợp người ấy tỏ ra không thích thú hoặc lưu tâm gì tới những lời nói của bạn, tốt nhất là nên rút lui một cách tế nhị.
Có thể ông là vị khách tuyệt nhất tôi từng tiếp xúc nếu xét về khả năng phân tích. Một trong những người bạn của tôi ở thủ đô Washington bao giờ cũng mở đầu câu nói bằng Bạn biết không…. Cuộc phỏng vấn này đối với tôi cứ như là có một không hai vậy!
Tình huống dở khóc dở cười nhất trong nghề phát thanh viên của tôi là câu chuyện vào buổi sáng đầu năm 1959, tại đài phát thanh WKAT, Miami. Bạn sẽ ghi điểm hơn nhiều nếu chỉ nói khi nào cần thiết, nếu những lời nói của bạn bao giờ cũng tinh tế và sâu sắc. Tờ Washington Post từng đưa ra một danh sách cho thấy sự thay đổi về tên gọi các dân tộc di cư đến đất Mỹ theo thời gian, như một cách thừa nhận sự tiến bộ.
Ông có thể nói huyên thuyên không ngớt từ việc kinh doanh đến những bài hát đang được yêu thích hay về bóng chày. Bình thường Hope đâu có như thế, chỉ khi ánh đèn camera chiếu vào là Hope trở nên luống cuống lập cập. Bạn có thể hiểu nhiều hơn về ứng viên, điều này rất cần thiết.
Vâng, có thể như thế lắm nếu như không có Herb… Giả dụ như trên tường có treo một tấm hình chụp gia chủ đang đứng ở Quảng Trường Đỏ chẳng hạn, hãy hỏi về chuyến đi Nga của họ. Nếu nói mà không biết rằng mình đang nói cái gì, không biết rằng mình sẽ lèo lái vấn đề này đi đến đâu thì nguy hiểm vô cùng! Tôi đoan chắc bài diễn văn đó sẽ toàn những tiếng ậm ừ, ấp a ấp úng, và rất dễ bị lạc đề.
Song xét về yếu tố thứ ba thì ông quả là một người nổi bật. Danny là cậu bé từng cùng tôi chơi bóng lúc còn thơ ấu ở Brooklyn. Cả Regis và Kathie Lee đều hoàn toàn biết rằng việc này không có gì sai cả.
Thẳng thắn và cởi mở. Nếu ngồi cạnh tôi trong buổi hội nghị hôm ấy, có thể bạn cũng rút ra kết luận như vậy. Cho dù đang đứng trước bồi thẩm đoàn hay ngồi ăn trưa với một vị khách, Percy Foreman, một luật sư tên tuổi khác, mỗi lần mở miệng là tạo ra một bài diễn văn nhỏ đầy thuyết phục.
Cha sẽ níu tay tôi lại, mua cho tôi những que kem đang bốc khói và không quên dặn tôi rằng: Về nhà con đừng nói với mẹ nhé! Mẹ sẽ rầy ăn kem như thế thì làm hỏng bữa tối đấy. là một diễn giả có kiến thức sâu rộng, luôn thu hút toàn bộ sự chú ý của khán giả như thể ông có phép thuật. Trước gọi dân gốc Tây Ban Nha nay đổi thành người Mỹ Latinh (Latino).
Một lần Danny Kaye tham dự chương trình của tôi phát qua làn sóng radio. Thay vì nói bằng những từ ngữ hoa mỹ bay bổng, ông thích diễn đạt bằng ngôn ngữ rõ ràng và dễ hiểu. Dường như ông có thể phân tích được bất cứ vấn đề nào.