Nó góp phần cải thiện mối quan hệ ít hiểu nhau. Mình không còn sức để nghĩ đến, không còn sức để đi tìm, để trình báo. - Tôi biết ông sợ làm tổn thương đến vợ ông.
Mà chỉ có thể cầm cự với lượng máu chảy hết chậm hơn kẻ bị đâm khác. Nàng cười buồn: Nhịp đập trái tim anh. Tôi chưa được sống hết cái nũng nịu, nhõng nhẽo và khóc lóc của một đứa trẻ.
Họ bảo có năng khiếu đấy, chỉ thế thôi. Tôi mong nó đọc nhiều hơn nữa, khi đó nó sẽ có suy nghĩ khác về gia đình, không như cái cảm xúc của một đứa trẻ không được nhiều hồn nhiên (dù nó vẫn hay tồng ngồng thay quần áo sau khi tắm trong cái phòng đã chốt cửa có mặt tôi và ông cậu). Bạn cần làm việc, cần vận động.
Tớ biết đây là một anh chàng biết điều (dù cuối trận, bực quá, anh chàng chửi bậy mấy câu) và vì thế anh ta biết tự góp nhặt những hình ảnh hợp lí. Cái tục của số đông cũng góp phần phá bỏ những cái thứ hàng rào luân lí vốn dĩ luôn cởi truồng và thủ dâm giữa thanh thiên bạch nhật trong bộ quần áo của hoàng đế với hai tay đút túi bệ vệ. Cũng có thể là khuôn mặt cũ.
Để không bao giờ khuỵu xuống cả. Mày hóa thành mồ hôi, thành máu để rịn ra? Đêm qua lúc vỡ giấc lại nằm nghĩ triền miên.
Chưa từng hỏi và chưa từng ai trả lời. Như người đầu bếp thiên tài mất hết khứu giác, vị giác. Chẳng ai bóc lột ai cả.
Còn nếu tôi lỡ chết thì tôi vẫn cười như bất cứ cái chết cho ra chết nào khác trên thế gian đang hồi sinh này. Và có phần nào vì sắp tới Sea Games 2003, Tây sắp đổ về? Nếu không thì sao đến tận năm 2003 này mới đẩy mạnh. Chả nghĩ nhiều cho ai được.
Trông cậu buồn cười quá. Phải ăn để bác không hỏi: Sao thế? Và còn để lấy sức viết. Cũng dễ hiểu, đã bon chen thì mấy ai còn sáng suốt.
Tôi ngạc nhiên nếu nó chưa được phát minh. Gã ta trông giống một tên hầu lùn của một cô nàng phù thủy chân dài với mái tóc mềm và đôi mắt sắc. Không biết thì khó trách.
Mà mai sau, con cái họ sẽ lặp lại và phát triển thêm. Nhất quyết phải cạo râu. Nên cứ phải từ từ từ từ.