Không khác mấy những bậc con không nhớ nổi rồi đây mình sẽ phải làm cha làm mẹ. Tôi chán đến trường ngồi ngoan ngoãn và vô tích sự lắm rồi. Đó đúng là khoảng cách giữa doanh nhân và nhà văn.
Tôi hơi chờ xem mẹ có ngã giá cao hơn không. Tất nhiên, tôi sẽ chẳng bao giờ đặt chân lên hòn đảo của ông để làm phiền đâu. Chân lí nằm ở chính biên giới giao thoa giữa khoảng dục và không dục nên thật khó tìm.
Điều bạn muốn nhất có lẽ là để bố thấy bạn hạnh phúc và kiếm được khoản tiền kha khá từ nghề mà bạn lựa chọn. Ăn xong lên giường nằm, nghỉ tí để chuẩn bị viết. - Ta đôi lúc cũng cố tìm hứng thú và cũng thấy đây một chút kia một chút.
Nó còn ngộ nhận là nó có đầy tài nữa. Bạn sẽ phải dẻo dai, phải xoạc ra, phải dài chân ra mãi. Nhưng về sau ngẫm lại thấy bố mẹ lo cho mình, lo cho danh dự quá mà đâm ra… Cũng tại tôi chẳng mấy khi để bố mẹ thấy mình ngồi vào bàn học.
Tôi nào có muốn lấy nước mắt ra làm vật đấu giá, lúc đó tự nhiên khóc thì khóc thôi. Nhưng đằng sau mọi vai diễn phản diện hay chính diện, thật thà hay dối trá đều cần một tâm hồn lương thiện. Nhưng tôi vẫn tin chúng ta có một lượng cái thiện cần thiết.
Dù sao tôi vẫn không thể không e dè dư luận. Trong mắt họ, bạn là một cậu chàng hơi trẻ con, thật thà và vui tính. Vùng dậy, trợn trừng, bạn hát:
Không ngủ cũng phải nằm. Biết đâu, mất một cái xe, có thêm một người anh em, một người đồng chí. Và hiện sinh là một thứ mà những kẻ cầm quyền rất khoái.
Và bản thân họ phải tự thoát ra. Tiếp đó đến cuốn sách, đến cái cùi chỏ phải rồi mới đến cái vai phải hoặc nách của bạn. Tôi khóc vì bác tôi, và rất nhiều người lớn khác, có lẽ không bao giờ còn có ham muốn đọc truyện tranh, chơi game, sử dụng internet để thấy những triết lí sống, những động lực sống, những bài tập sống không thiếu trong đó.
Tôi khóc vì không biết những hạn chế ấy có giải quyết được không. Bác trai thì có hội cựu chiến binh và những bài tập tự chăm sóc sức khoẻ của mình. Tốt hơn là kể theo cách mà bạn đang.
Tôi thấy thương chị út, cũng không nhiều lắm, tính chị không hợp với ngành an ninh dù mai đây cũng chỉ làm trong văn phòng. Bàn tay kia cũng không phải của nàng. Nàng nói giọng yếu ớt, nhà văn nghe thấy qua đôi tay mỏng tang đang lướt trên tóc mình: Sao hôm nay anh không nhìn sâu vào mắt em?.