Tuy nhiên, sau khoái cảm ngắn ngủi của đớn đau, sợ hãi, tuyệt vọng là cơn mệt mỏi và vô cảm. Bác đi chứ? Không! Bác còn nhiều lí do lắm. Ngồi ở rìa bồn hoa, những người là người.
Ừ nhỉ, sao bạn lại làm thế nhỉ? Bạn thu thập đủ thông tin để viết rồi chăng? Bạn biết điệp khúc đến đây là lặp lại chăng? Hay bạn bỗng quên sự hiện diện của tất cả xung quanh? Bác lại theo xuống: Thức ăn bác để trong chảo, nồi cơm phải cắm lại cho nóng. Trận đấu quả thú vị hơn lần trước. Kệ sự thật là năng lực phát huy cũng thường là lúc năng lực dần cạn kiệt.
Điểm Văn trúng tủ nhưng cũng hơi bất ngờ. Thế vi phạm thì sao nào? Dạ. Không hiểu sao tôi không có thiện cảm với các chú.
Bây giờ con hứa với các bác và bố mẹ bật lên, học cho tốt nhé. Và tiếp tục sứ mệnh sống đến chết thì thôi. Có thể cháu học đêm qua.
Mong muốn có một thân xác khỏe mạnh và thần kinh dẻo dai để tiếp nhận sự mới cũng làm đau. Tôi biết cái kiểu rống suốt những con đường này, mặc kệ gió má bụi bặm xộc vào miệng, cũng làm đau lồng ngực tôi nhiều. Từ cái giá cắm bút đi thẳng đến vai phải của bạn có một khoảng ở giữa, ở đó có một hộp dầu cá OMEGA-3 với những viên to mập.
Thêm nữa, bạn đầy những hạn chế của tuổi trẻ bị dồn nén. Chuyện này chả cần thanh minh làm gì. - Xin ông bớt mỉa mai cho.
Và với nhiều người, học không có gì ngoài nghĩa đến trường và ngồi vào bàn. Ngồi im, chép bài, ra chơi thì vẽ hoặc đọc truyện. Người đọc qua một số nét phác như vậy có thể hình dung ra một không gian, thời gian hay trạng thái khác cái mà người viết đã trải qua.
Hoặc lúc phấn khích. Có lẽ với cái vỏ to hơn, anh ta không vứt. Đêm hôm khuya khoắt, vắng lặng, nó sủa ai? Nó sủa cái bóng của nó? Hay nó sủa thần chết? Cứ nằm mở mắt trong thứ mờ mịt giăng quanh.
Khi thấy những hạn chế cũng như niềm buông trôi trước đời sống. Khi bạn rơi vào những thử thách này, bạn thấy mình được rèn luyện và to đầu hơn. Không có lí do mà khóc như hôm trước (ví dụ như thế, chuyện mà) thì hiếm lắm.
Sao lại xé sách hở con. Rồi xuyên suốt thời thơ ấu, tôi chuyển nhà ba bốn bận. Chỉ còn làm con tin ở nhà bác nữa thôi.