Tôi không có quyền từ chối. Một đêm, chúng tôi nghỉ trêm một nơi cao hơn bờ biển 2. Nếu không thì có lẽ tôi đã vùng vẫy, do dự để rồi đâm quàng đấm xiên dưới xô đẩy của tình thế.
Cái nguyên tắc nên nhớ đi vay là nếu bạn chắc chắn sẽ trả nợ ngay, thì sẽ được tính lời nhẹ hoặc vừa phải, và bạn sẽ trả được. Chúng ôi mời bệnh nhân đến đây để họ có dịp bày tỏ những buồn phiền của họ, cho đến khi họ thấy tâm thần nhẹ đi thì thôi. Giữa đường ông không muốn đi nữa thì thôi, ngừng lại.
Tôi xin nhắc bạn: Câu đó khuyên đừng "lo" tới ngày mai chứ không phải là đừng "nghĩ". Tôi xin kể chuyện một người đàn bà đã hiểu và áp dụng phương pháp lấy trái chanh của mình pha thành một ly nước chanh tuyệt ngon. Giê Su nói: "Ta mang tới cho các con một đời sống, một đời sống phong phú hơn".
Đừng đương hành động mà ngừng để xem xét lại nữa. Giữa đường ông không muốn đi nữa thì thôi, ngừng lại. 000 người đau bao tử ở nhà thưng Mayo đã chứng thực điều ấy.
Hãy kiếm những nhược điểm mà sửa chữa, đừng cho kẻ thù trách ta được. Vậy mà tôi chẳng hề nổi nóng. Trong khi thất vọng, tôi quyết định một lối sống mới, nhờ đó ăn ngủ được và hết lo.
Tôi đã nghe họ chỉ trích 19 năm rồi. Bạn đã nghe những người thuyết giáo nhắc hoài câu ấy. Suốt 50 năm, bà như một bà hoàng trên kịch trường năm Châu, chưa có cô đào nào được người ta mến như bà.
Tôi biết là nhờ kinh nghiệm chua chát và đau đớn. Vì sông mổi giây một thay đổi mà người tắm trên khúc sông đocũng vậy. Cùng một ngày Darwin sinh ra một túp lều không ai biết đến, ở khu rừng rậm thuộc tiểu bang Kentucky, một đưa nhỏ khác cũng cất tiếng chào đời.
Vậy bạn đừng bao giờ phí công nghĩ đến điều đó nhé! Xăn tay lên và làm việc. Vậy sao không rán thích nó đi". Nhưng trước kia nào tôi có suy nghĩ gì đâu, tôi chỉ lo lắng thôi.
Kết quả, mỗi nhân viên phải ôm từng chồng báo cáo về nhà để nghiên cứu. Tôi rán bắt chước mà không được. Ông ta bị bệnh thần kinh suy nhược.
Có nhiều bạn lại nói: "Ước gì anh chàng Carnegie này phải trả nhưng toa hàng của ta, tiêu pha trăm món cần thiết như ta với số bổng của ta, để cho y bỏ cái giọng dạy đời ấy đi". Tối cô cứ lên giường, rồi nếu không chợp mắt đi được thì cứ mặc, đừng thèm nghỉ tới nó. Cả vua Lear trong kịch của Shakespeare cũng la hét: "Có đứa con bạc bẽo thật đau đớn hơn bị rắn độc cắn!"