Giải trình thế nào đây? Biển số xe không còn nhớ. Vì họ, người lớn, nói chung, có lẽ, luôn cảm thấy việc động chạm đến mình là xúc phạm. Như những giọt nước giam mình trong tủ lạnh.
Hai lần đại bác bên dưới bắn ngược lên: Khẩn trương lên nào. Viết ngắn hay quá khéo người ta lại càng ngại đọc dài. Cháu có định đi học nữa không nói thử bác nghe.
Tôi là nghệ sỹ chân chính thì đồng chí ấy cũng trố mắt nhìn ta và cũng liệt ta vào cái hạng có hat-trick đức tính vừa nêu. Công việc của bạn không phải là làm vĩ nhân mà chỉ là hỗ trợ những vĩ nhân trong cuộc sống xé lẻ vào đầy ảo tưởng này. Nhưng tớ không tin vào những kẻ than vãn và hay đòi hỏi thứ tự do mà bản thân không xứng với nó.
Trong ba ngày đó, vợ ông sẽ được phục vụ như bà hoàng. Như thế sẽ khổ nhưng sẽ giữ được tử tế. Bấm vào và bể bắt đầu sục, nước cuộn lên như trong siêu nước sôi.
Không để nàng phải đau đớn hơn nữa. 000 đồng, bớt 1000 còn 34. Không hiểu sao chữ trở nên xấu tệ.
Cháu bảo trời mưa, trú mưa, vào hàng điện tử chơi. Tiền rồi sẽ có rồi sẽ mất nhưng ngại tiền khi chưa kiếm ra. Chúng ta cùng bắt chước nhau và vô thức tốt hơn từ đó.
Tôi sẽ không vờ bản thân tôi bệnh tật, hâm hâm (cái kiểu coi mình đầy sức hút càng chứng minh điều này), tương lai thì mờ mịt thì ai thèm mê. Tôi cũng chấp nhận thế, mặc dù, với tôi, cái xe ấy vứt đi cũng được. Hoặc biết nhưng không rõ.
Chơi là làm một bài thơ hay để được chửi. Một mặt vừa thấy phẫn nộ bằng chính những nguyên tắc về phép cư xử đã được họ giáo dục, một mặt vừa tự dằn vặt vì một đứa con lại phẫn nộ trước cha mẹ. Bạn gượng dậy, rửa mặt đánh răng.
Chỗ còn lại trong tủ thì không nỡ giết. Chúng là những bước chân của suy nghĩ. Khi đã chơi thì dối trá, lăng loàn, thô bỉ, hèn hạ, cuồng loạn, hoang tưởng… là chơi mà thật thà, gia giáo, anh hùng, khiêm tốn, thực tế, tự ti, đức độ… cũng là chơi.
Tí nữa thì bạn bảo không và rơi vào cuộc tranh luận chắc chắn thua. Bạn dường có hai con đường trước mặt: Học tiếp đại học và đi bên nghệ thuật. Biết chỉ để biết mà thôi.