Chị út là người bạn học lớp một với tôi. Tôi cũng có dự định ấy. Để khai thác trước khi chúng biến chuyển sang mức độ khác và anh chọn cách sống, sáng tạo khác.
Thế là những bực dọc không biết trút vào đâu cứ dần hình thành. Nhà văn hôn lên má nàng như muốn vệt hồng ấy loang khắp thịt da nàng. Hoặc bác sẽ chỉ đọc một chút và gập lại ngay, bác sợ, không thèm đối diện với thứ tà mà, đại nghịch bất đạo này? Cái thứ mà bạn đã cố viết một cách bình thường, chân thật và kiềm chế nhất.
Rồi, mẹ cứ đi ngủ đi. Ông chỉ việc viết xong câu chuyện và nghỉ hưu, hưởng lạc. Bạn, nghĩa là người không sợ tôi và không khinh tôi.
Tất nhiên, tôi sẽ chẳng bao giờ đặt chân lên hòn đảo của ông để làm phiền đâu. Tuỳ theo hành động của đứa nào chỉ có thú tính, đứa nào còn tình người mà tôi chém bằng lưỡi dao hay bằng sống dao cho đau buốt mà tỉnh ngộ trong cảm giác sợ hãi khi đứng vào hoàn cảnh của kẻ bị tàn sát. Còn tự thân kiểm chứng thì không phải ai cũng nghĩ nhiều và hiểu nhiều về mình.
Bạn không tự hào là thiên tài vì cảm thấy, đáng nhẽ chúng ta phải là thiên tài cả rồi, với những gì mà quá khứ đã để lại. Định bỏ đó, nghĩ thế nào lại lấy giẻ rửa bát ra cọ rồi ngâm nước. Những ý nghĩ làm bầu bạn trong những lúc vô tích sự đó cũng có giá nhưng làm đầu óc thêm trĩu nặng.
Với cái mà họ có trong tâm hồn, bạn nghĩ phần đông sẽ không coi thường bạn nếu có đủ dữ kiện. Ông ta quát tôi: Đồ ngu! Về đi. Dừng lại vẫn là chơi.
Chơi là làm cho người ta thấy hay khi chứng kiến, lại làm người ta chán kinh. Tùy theo tâm tính người mà cát thường dồn về bên thiện hay về bên ác. Đấu tranh cũng là hiện sinh, tớ thích thế.
Sai là vô trách nhiệm. Ông anh cũng làm theo. Muốn sớm đến chiều để chạy ra các sân bóng.
Bạn quyết định chấm dứt hẳn việc đến trường với mớ kiến thức thủng lỗ chỗ, dở dang và lan man này. Lúc ngồi rỗi thế này, các ý nghĩ tha hồ nhảy nhót trong đầu. Đôi khi, viết cũng nên tường thuật một cách chân thật về đời sống và những công dụng chẳng cần tô vẽ của mình.
Điều mà anh muốn thú nhận là anh cảm thấy mình thật nhỏ bé trước em. Mà mình chả biết quái gì về mình cũng là chơi. Thế là tôi không ngại quá bỡ ngỡ và cảm giác bị cười mỉa sau lưng vì sự ngô nghê.