Cả hai đều không biết những sự ngắt cụt cảm hứng có thể dẫn đến lãnh cảm. Một khi đã hòa vào xu thế hờ hững của xã hội thì không tránh khỏi thói quen đưa sự thờ ơ và thiếu quan tâm lẫn nhau vào trong gia đình. Trong khi khả năng vận động và sức chứa của bộ óc dường như lớn hơn phần được nhân loại từng sử dụng rất nhiều.
Thắc mắc bởi vì, trước đây còn thấy người ngủ dưới các mái hiên, bây giờ ít thấy. Cái trạng thái chẳng làm gì nên hồn cả và miên man bàng bạc vẻ bi quan trong cái trạng thái ấy. Trong đầu óc bạn đầy rẫy những bức tường lửa.
Và biết rằng mình biết ít thế nào. Cái đó phải tự do chứ ạ. Bạn luôn lặp lại mong muốn này hàng năm trời rồi.
Đã đi một số cây số. Cái hy vọng đặt ở ham muốn lao động, chia sẻ và thưởng thức nghệ thuật của loài người vẫn còn. Mà cũng là bỏ ngoài tai, ngoài mắt, ngoài xúc giác tất cả.
Vì nếu tiếng nói của bạn sẽ có trọng lực thì có ít nhiều người thấm thía cũng như nhìn nhận lại bản thân. Nhẹ đến độ mà tôi biết chỉ độ chục lần như thế này là tôi sẽ bay lên. Chỉ có con mèo không ngược.
Bác gái hơn đứt bạn về khoản ăn nói, bạn chỉ biết ngồi cạnh bà, bóp đôi vai, đôi tay gầy guộc, khô quắt. Có một hôm, ông chú gọi bạn sang bảo: Mày vào đây chú cho ít mật gấu bóp chân. Đầu óc bạn lúc này và có lẽ cả mai sau nữa không thích hợp với việc quản lí và ghi nhớ những đồ vật cụ thể.
Tôi cho mình quyền bỏ học đến sở thú mà không báo cho ai cả. Làm sao vẽ được tiếng kêu răng rắc ấy hở mày? Ngay cả cái ý nghĩ trước và cái ý nghĩ đang diễn ra này, cũng có kẻ nghĩ rồi, chắc thế. Và thế là nhiều người đói quyền con người sống trong cái thiện ác ngẫu nhiên.
Không biết thì khó trách. Ta viết không phải không có mục đích kiếm ba cái đó. Tôi để họ hơi lo, một chút thôi, để họ có một chút hạnh phúc tìm kiếm.
Anh cảm thấy mình không còn thật lòng với nó nữa. Ông anh bảo chắc là một loại gạch chịu lửa. Bằng cách hy sinh cho nó và để nó tự nhận ra điều ấy.
Tôi đã ngồi đây nhiều lần, nhìn phát chán. Có lẽ ở trong ngành và làm việc nghiêm túc mới cảm thấy sự vất vả của việc trực chiến 100%. Nhưng để có được những bước đi đầu tiên của một đứa trẻ bị buộc (hoặc tự buộc) vào mình thứ nặng hơn cơ thể nó nhiều lần, ta đã phải vắt hết sức.