Một giọng trầm, một giọng cao kiểu trẻ con. Đều ngập trong nước mắt nhân gian. Đôi lúc bạn nghĩ suy tưởng thế có AQ không, có vô nghĩa hơn không.
Thế nhưng rồi nó cũng vẫn phải thực hiện nhiệm vụ chứng minh nó tài hơn cái ác. Và có thể kiếm ra tiền từ công việc ấy. Hôm nay, tôi đã quyết định đến đó.
Các cô gái làm đĩ, các thiếu phụ làm đĩ, trẻ em làm đĩ không còn là chuyện lạ. Dù gì thì các vệ tinh của bác cũng khó biết hoặc biết cũng khó nói. Tôi đùa: Bác cho cháu gặp để cháu tẩn một trận can tội hớt lẻo.
Rồi hình như cả tiếng chảo mỡ sôi dưới tầng hai. Môn Văn bố tôi cũng dẫn đến nhà thầy dậy Văn nói chuyện. Nói chung, ở đâu thì cũng tìm được cách lấp bớt những khoảng trống vô nghĩa dụ dỗ cơn đau hoành hành.
Có lẽ cũng không dám gần quá vì sợ bị hút vào rồi thì không dứt ra nổi. Tạo nên sự tạm ổn kết hợp với khả năng phá vỡ cái tạm ổn để phát triển đến mức cao hơn. Ừ, ta chỉ là cái miệng cô gái xinh xắn tóc vàng trong tivi kia đang đớp đớp cái đuôi con mèo nghệ thuật nằm trên nóc.
Và phải đập xác xuống nền đá hoa lạnh buốt. Có mùi thơm của biển, có vị mặn trong gió. Có người cúi mặt bấm di động.
Hôm nay đi đâu? Không biết. Người ta chẳng ngược đãi ông nhưng cũng chẳng tôn vinh ông. Thế thì là thiên tài thế nào được.
Lúc ấy, mẹ sắp đi làm, mẹ xuống bếp thấy thế, mẹ bảo: Sao con lại đốt sách đi? Im lặng nhìn ngọn lửa. Khuôn mặt chả biểu hiện thái độ gì. Luôn cảm thấy bị khinh bỉ khi mọi người nhìn.
Bạn nghe tiếng tít tít tít tít liên hồi từ nơi xa vắng. Nhưng bác sẽ không để cháu bỏ học đâu. Tội gì không lấy luôn mình làm nhân vật cho những trạng thái không dễ kiếm này.
Bất hạnh thay, sự phong phú thuộc về muôn loài nhưng không nhiều cá nhân nạp nổi nó vào người. Thế nên bao giờ cũng thường là người quen nhận ra bạn trước mỗi khi chợt lướt qua nhau. Đòi hỏi một sự hy sinh và đùm bọc lẫn nhau ngay lập tức trong cả một cộng đồng con người lây nhiễm sự vị kỷ, sức ì và thiếu niềm tin mãn tính là một điều viển vông.