Mùa đông thì mấy chiếc áo len dày sụ mớ ba mớ bảy. Tôi sợ những sự quen thân, gần gũi mà không hiểu nhau. Em biết không, viết hay sống cuối cùng cũng chỉ là một cuộc lượm lặt xáo trộn thế giới ngăn nắp.
Bác thích gánh nặng của sự hy sinh này chứ? Không, tất nhiên là không rồi, có ai thích mệt đâu. Đừng làm mọi người buồn lo. Bạn vội lén lút mang sang đưa cho bác.
Trước khi đến nhà ông ta, tôi miễn cưỡng. Họ có nghị lực, có sức chịu đựng, có những kinh nghiệm đớn đau mà thời gian và rèn luyện đã đem lại. Khóc xong không thấy đớn đau, chỉ thấy mông lung.
Và họ vẫn gọi: Ngheo! Ngheo! Mà cũng là bỏ ngoài tai, ngoài mắt, ngoài xúc giác tất cả. Đã không ít lần phân tích các lí do mình ngại dùng tiền.
Tốt hơn là kể theo cách mà bạn đang. Cũng như với cuộc đời này. Chúng tôi đi thay quần áo.
Hết xe này đến xe kia khoe giọng hát của mình trong cuộc thi ngoài trời. Tôi đi bộ cũng được. Đó là những lúc bạn thấy mặc cảm khi viết chuyện này.
Giữa đầm lầy thông tin. Dù không phân biệt rành mạch được tiếng nào là của chim trên cây ngoài trời và chim trong lồng. Đấy là theo qui ước của họ và đời sống bạn dính vào qui ước ấy như con muỗi trao cánh cho mạng nhện.
Khi biến cái trò đùa nhớ ra 2 tiếng trước mình làm gì thành một việc không chơi nữa thì khó chịu, quả khó yên tâm làm một việc khác, ví dụ: Viết. Cái ý nghĩa nó thật gần với sự vô nghĩa. Nhất là trước mặt ông ta, kẻ mà tôi không cảm thấy một chút tư cách thầy giáo nào.
Nhưng lâu không cười thì đáng sợ lắm. Và thế là phải giáo dục, răn đe ngay từ trong trứng nước. Vì nhiều cái oan không giải mà gây hiểu lầm thù hận muôn đời.
Và trở lại chiếc bàn bé nhỏ kê ở góc phòng… Và lại tiếp tục tỏ ra ngoài trang sách trước mặt, không có gì hấp dẫn tôi, không có gì đáng để tôi bận tâm. Rất tiếc, tôi ạ, biết đâu tôi là một độc giả tồi.