Còn một ngày nữa mới tới hạn. Hồi lâu, nàng bảo: Anh có chuyện buồn gì thế?. Còn quá nhiều người không có cơ hội biết đọc biết viết, mãi mãi, trong đó chắc không thiếu mầm thiên tài.
Có lẽ với cái vỏ to hơn, anh ta không vứt. Tôi cũng không phản đối đâu. Thi đại học nhiều người giỏi vẫn trượt thẳng cẳng con ạ.
000 đồng, bớt 1000 còn 34. Không quen xa xỉ? Có lẽ nhưng không hẳn. Mẹ bảo: Chả khiêm tốn tí nào.
Bác gái giọng nhẹ nhàng: Thôi. Quả thực là hôm nay cả nhà lo. Cái bộ mặt đó tôi đã nhìn thấy một lần và không muốn thấy lần hai.
Cái mũi lưỡi trai che sụp bộ mặt. Có thể nó chưa đủ để xoa dịu nỗi cô đơn khủng khiếp của những người gọi là cao thủ hiện sinh (thường là những tài năng lớn). Những phiến đá cũng thật êm, mời gọi ngả lưng.
Ở đây, bạn tự nhủ, bạn nằm một mình và than vãn chẳng để làm gì. Ngồi nghe giảng và chép bài. Bác gái ý tứ không trò chuyện với bạn trước mặt bác trai.
Nhưng sao lòng tôi không hồi hộp, mong chờ. Viết ngắn hay quá khéo người ta lại càng ngại đọc dài. Bác gái: Bác là bác lo lắm, gọi điện khắp nơi không thấy con.
Ngọn lửa nhỏ làm tôi thấy trống không. Những mối quan hệ họ hàng khi chỉ còn trên danh nghĩa mà cứ xây nhà thờ họ, góp tiền cúng lễ, duy trì các quan niệm cổ hủ về nối dõi tông đường, giúp đỡ nhau cho khỏi mang tiếng… thì sự đối phó và hời hợt ấy sẽ tiêm nhiễm dần vào các quan hệ họ hàng gần gũi hơn. Có gì để thanh minh.
Cả phần cặp giò và bàn chân mới tạo nên hình một chiếc ủng trắng mà nơi đầu các ngón chân là cái công tắc hình nấm không chân như đã kể. Như bao người khác vẫn luôn chung sống với tiếng ồn và bụi bặm. Thế giới trong óc thật hỗn tạp.
Bắt đầu từ đâu? Từ cái ngay trước mặt: Tờ lịch. Bác và chị út, mỗi người một tô mỳ. Dù sao, với bạn, bóng đá cũng chỉ là một trò chơi.