Và càng thể hiện sự vô học khi trở thành câu cửa miệng đầy vô tư. Nhưng bác sẽ không để cháu bỏ học đâu. Tôi quệt nước mắt, xì mũi ướt nhẹp tay áo và ngực áo.
Mặc cảm với việc làm thơ của mình, mặc cảm với danh hiệu thiên tài… Đó là cái trạng thái ban đầu khi bạn lột xác. 21 tuổi thì còn phải đến trường. Nên không ai có lỗi.
Chả nghĩ nhiều cho ai được. Ai dẫn đi đâu thì tôi đi… Nhưng nhiều năm qua, tôi không có điều đó với phụ nữ.
Anh ta cố gượng một nụ cười trên môi như trận mưa cuối tưới lên những hạt khát. Họ đã phấn đấu và họ muốn được yên ổn với thành quả. Bắt đầu thời kỳ tương đối tự do, là cái lúc bay xuống xưởng sản xuất hoặc bay lên phòng thiết kế xem sáng tác hoặc ngồi uống chè.
Bạn chả có tập luyện căn bản gì cả. Hãy cứ mâu thuẫn với nhau. Mai vào bác không? Thôi, tắt đèn đi… Không nghe, cứ nằm ôm cuốn vở.
Lạ là con chó không sủa một tiếng nào. Bị điểm kém chẳng hạn. Và chấp nhận đời không phải trò chơi.
Bạn kéo lại và nhận ra ông anh họ. Ông ta nói chuyện cũng khá hiện đại nhưng cái khoản tụt quần này mà vẫn tỉnh bơ thì cũng khá bất ngờ. Hề, mọi khi đi một mình, bây giờ có ông anh ngồi cũng đỡ chán.
Bạn, nghĩa là những ai đọc xong nó không coi tôi là thằng hâm, thằng điên, thằng gàn dở, thằng đểu hoặc thằng hèn. Như một người đồng sở hữu biết điều. Ngoan ngoãn như một chú thỏ.
Bác ta cũng sẽ trắng bệch, hoảng loạn theo. Dù chỉ nhả ra từng tí, từng tí một cho một người nhiều thụ động. Gấu thì luẩn quẩn bên những khúc cây.
à còn nhớ thủa ấy tôi luôn ngồi ngay sát bảng và trong những giờ quằn quại toát mồ hôi đó có lần tôi lỡ đánh một tiếng rắm xuống lớp điều đó làm tôi còn ngượng ngập cả mấy buổi sau dù không biết có ai biết đó là tiếng rắm của tôi giữa những cô cậu học trò ngồi san sát nhau như gia súc bị tống lên xe chở đến lò mổ… Họ không cho rằng bạn phần nào xác định được mình là ai và phải làm gì, biết điều tiết sinh hoạt của mình. Như kiểu những tên sát nhân đã cắt rời những bộ phận của phụ nữ phỏng theo những bức tranh của một họa sỹ.